Đinh Công Thủy

con đường cũ

thơ — Viết bởi dinhcongthuy @ 23:38

Con đường cũ

 

Huyễn hoặc mình bằng những bài hát cũ

những quyển sách nhàu nát

những chương trình tivi phát lại màu rêu

ngày tẻ ngắt

trang giấy nếp không chữ dần ố vàng

những người vợ tần tảo bỏ gạo mới vào nồi cơm

những chiếc nồi cơm cũ...

 

Bạn bè cũ lên men hương bia tươi

thăng hoa cảm xúc ý tưởng trên lối mòn con đường cũ

nhọc nhằn vết chân mới tinh khôi.

 


ngoảnh lại

thơ — Viết bởi dinhcongthuy @ 23:34

Ngoảnh lại

 

Sự ngoảnh lại có chủ ý nên không bất ngờ

ta đã xa bầu vú mẹ gần bốn chục năm

dòng sữa ngọt thơm vẫn hiển hiện trong giấc ngủ

ngày ra đường vấp phải những không đâu.

 

Đã xa những tiếng búa trong lồng ngực

những run rấy bàn tay môi mắt

mặt trời rơi đỉnh núi trước mặt hoàng hôn

người yêu xưa giờ đĩnh đạc hai con

 

Đã xa những rong chơi những con đường nồng nàn nhựa mới

chén rượu run tay

bạn bè chắt trong bình lọc

cứ mỗi sáng vốc từng vốc nước

phản biện mặt mình trong gương

gã trai bốn mươi ngượng nghịu ru con.


khu rừng ẩm ướt

thơ — Viết bởi dinhcongthuy @ 23:21

Khu rừng ẩm ướt

 

Nơi những con cá sứt mũi cày lên vệt rêu trên những tảng đá trơn trượt

dòng suối ca bài ca riêng

mộc nhĩ đã nở, nấm đã xòe ô trên thân gỗ mục oải thơm hương thân thuộc

mầm măng giang đội đất

đất mở cờ nỗi đau

 

Nơi hùm beo ngạo nghễ cai trị một xứ sở hoang dại và tự do

trái cây ủ men trong từng hốc đá

đàn voọc mũi hếch say sưa hòa âm bản giao hưởng bất tận trong những tán lá

ẩm ướt khu rừng cơn mưa trong như nước mắt

những hạt mầm đội đất sinh sôi

 

Nơi bầy ong cần mẫn tích tụ mật

dịu dàng tiếng đập cánh mỏng như tơ nắng trời

tiềm thức của loài côn trùng hiền lành không giông bão...

 

Rón rén tiếng thở con người...

 

 


bầy chim cánh cụt

thơ — Viết bởi dinhcongthuy @ 20:41
 

Bay qua giấc mơ của tôi

bầy chim cánh cụt vỗ những chiếc cánh ngắn khoan thai và chậm rãi

chúng như những miếng băng trôi

không ồn ào đầy nghị lực

thoát ra khỏi vùng buốt giá

nơi hình thành dáng đi lũn cũn vụng về.

Bay qua bầu trời của tôi

chúng vươn những chiếc mỏ về phía ánh sáng và ấm áp

mải miết

mải miết

xuyên qua sự chọn lọc hà khắc dọc đường của tự nhiên

xuyên qua sự rơi rụng không oán thán

vượt thoát và thích nghi rũ bỏ băng giá

những chiếc cánh ngắn cần mẫn vỗ

bay qua chập chờn tôi ý nghĩ lúc ban mai.


rong ruổi quanh nhà

thơ — Viết bởi dinhcongthuy @ 20:39
 

Rong ruổi quanh nhà hoa cà hoa cải

Bánh xe trơn lỳ lề đường bên phải


Cải nở hoa vàng mây trắng bay ngang

cà đơm nụ tím cơn dông màu xám


Tám hướng quanh nhà bốn phương trời xa

khói bếp trầm tư con nhện giăng tơ


Bút giấy ơ hờ thăng hoa ý tưởng

bụi đường vất vưởng ngoài đường đông người


Nheo mắt mặt trời cơn mưa bật khóc

núi cạo đầu trọc sông buồn trôi xa...


rong ruổi quanh nhà trơn lỳ bánh xe.


những con thiêu thân

thơ — Viết bởi dinhcongthuy @ 20:38
 

Lao về phía ánh đèn

lao về hướng ánh sáng

không hẳn vì dốt nát và ngu muội.

Những cái chết rực rỡ

rơi

từ từ

từ đôi cánh mỏng

từ thân xác nhẹ và mảnh.

Những con thiêu thân ý thức rõ ràng về cái chết của mình

không chìm ngập trong vũng lầy

không tự ti trong xó tối

những đôi cánh mỏng lao về phía ánh đèn

hướng về ánh sáng.


1 2 3 4  Sau»

Powered by vnWeblogs